Nếu lấy Huế làm trung điểm của
cán cân, ta thấy có một sự thay đổi trong giọngnói của tiếng Việt chúng ta
từ Bắc vô Nam. Sự biến chuyển này ở các vùng liền nhau là tiệm
tiến một cách có thể khó nhận ra. Tuy vậy, giọng nói của chúng ta có thể
được phân chia thành ba miền rõ rệt: giọng Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam mà
chúng ta thường gọi là giọng bắc, giọng trung, và giọng nam. Miền Bắc nói chung
từ cực bắc đến tiếp giáp Miền Trung có một giọng nói thanh tao. Một tài liệu cổ
của một quan lại Trung quốc báo cáo về cho triều đình Trung quốc đã mô tả rằng
tiếng Việt nghe ríu rít như chim. Ông quan này đã ký âm một số từ Việt
bằng chữ Trung hoa mà khi ta đọc lại theo âm Hán Việt thì không còn biết được âm
thật của tiếng ta vào thời đó như thế nào nữa. Ví dụ, trong văn kiện này
có từ Hán Việt đọc là đà bị để chỉ người vợ. Giọng nói nghe ríu
rít như chim này nhất định là giọng Miền Bắc nước ta vì vào thời đó, Miền Trung
và Miền Nam chưa thuộc về nước Việt.